Tư như mộ
Phan_2
Chương 2
Từ sau hôm đó, đại khái là giáo sư Mộ đã có thêm rất nhiều cơ hội để nhíu mày. Mỗi lần nhìn thấy tôi, anh ta đều không tránh khỏi phải cau mày.
Mà tôi cũng tìm được thú vui mới, đó là thứ năm hàng tuần cứ đúng giờ chạy tới lớp của anh ta. Lần nào tôi cũng cố ý ngồi ở hàng đầu tiên, tích cực tham gia cuộc trao đổi thầy trò, chủ động đưa ra các câu hỏi, chẳng hạn như “Tình cảm của Dante đối với nàng Beatrice có được tính là cuồng loli(1) không?”
Mỗi lần như thế, Mộ Học Sâm đều bị hỏi tới dở khóc dở cười, lại còn vẻ mặt không thể không trả lời luôn khiến tôi thấy khuây khỏa từ đáy lòng.
Đây quả thực là thú vui lớn nhất trong đời sống chán nản, mệt mỏi của tôi.
Mỗi lần cuộn người nằm trên xe khách đi chụp ảnh ngoại cảnh, suốt dọc đường xóc nảy, thứ để tôi giết thời gian cũng từ tạp chí thời trang biến thành “Beowulf”, “Truyện con cáo”, “Cái chết của vua Arthur”… Đương nhiên không phải do tôi ham học, chỉ vì tôi muốn tìm được câu hỏi có thể làm khó giáo sư Mộ thôi.
Dưới sự “mài giũa” của tôi, Mộ Học Sâm đã dần quen nếp. Muốn nhìn nét mặt bối rối của anh ta càng lúc càng không dễ dàng.
Có điều mấy thứ trong đống giấy lộn này cũng thật thú vị, thường khiến tôi đọc tới quên ăn quên ngủ.
Một học kỳ trôi qua rất nhanh, thời tiết dần nóng nực, tiếng ve kêu râm ran, kỳ nghỉ hè cũng sắp tới rồi.
Bất giác, tôi đã tới rất nhiều tiết học của Mộ Học Sâm.
Đối với những lời đồn đãi xung quanh vị danh nhân này, tôi đã biết khá rõ.
Anh ta là giáo sư trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của trường tôi, là đệ tử của bậc Thái Đẩu(2) nào đó trong ngành giáo dục, phương hướng nghiên cứu ít gặp, lỗi thời, tính tình lại kiêu ngạo, bướng bỉnh, chẳng thèm kết giao với những học giả lớn tuổi, còn công khai phê phán học thuật trong viện của họ cũ kỹ nhiều tệ nạn. Có người nói, trong viện cũng từng có người cất nhắc ý kiến của anh ta, định nâng lên thành một học giả trẻ tuổi mang tính biểu tượng, thế mà anh ta còn chẳng buồn ghé mắt.
Sau khi chậm rãi nghe ngóng được những tin tức này, lại nhìn anh ta mặc sơ mi trắng đứng trên bục giảng, thật tình tôi nghĩ, anh ta đáng lẽ phải vận trường bào xanh nhạt, xuyên qua đường hầm thời gian, trở về thời Ngũ Tứ phong vân —— trong xã hội mà mùi sách đã sớm bị thay thế bởi mùi tiền, một kẻ khác loài như anh ta không có nhiều nơi để dừng chân.
Đi học tôi vẫn luôn ngồi hàng ghế đầu, đã thành thói quen rồi. Lúc nhìn anh ta viết bảng, bụi phấn nhẹ nhàng tung lên, có một ít rơi xuống tóc tôi, tôi cũng nhịn; mà đối với thói quen vừa nghe giảng vừa xoay bút của tôi, dần dà anh ta cũng không còn nhíu mày nữa.
Không hiểu vì sao, thú vui gây khó dễ cho anh ta cũng dần ít đi.
Có đôi khi tôi cũng hiểu mình đã hơi quá đáng.
Nhưng Mộ Học Sâm không hề cho tôi cơ hội giảng hòa và biểu hiện thiện chí. Ngoài lúc thảo luận câu hỏi, anh ta rất hiếm khi nói chuyện với tôi. Ngẫu nhiên gặp gỡ bên ngoài lớp học, nụ cười ôn hòa chứa đầy xa cách. Chỉ khi anh giảng bài, giảng tới nền văn minh vĩ đại, tráng lệ đã bị chôn vùi từ rất lâu này, đôi mắt trong trẻo kia mới có thể lộ ra ánh sáng sôi nổi, tình cờ chạm phải ánh nhìn chăm chú của tôi, cái loại ánh sáng chợt lóe ra kia có lẽ chỉ nằm trong tưởng tượng của một mình tôi.
Có lẽ thành kiến của anh đối với tôi không dễ dàng tan rã như thành kiến của tôi với anh.
Những lời bàn tán xung quanh Trần Vũ Phi cũng giống lời đồn bảo thủ về một Mộ Học Sâm không hợp thời, đều là đề tài tán chuyện lúc trà dư tửu hậu của thầy trò trong học viện. Đến chính tôi cũng không thể tưởng tượng nổi, câu chuyện của tôi lưu truyền qua miệng bọn họ phải bóng bẩy đến thế nào.
Tiết học cuối cùng trước kỳ thi, tôi đến phòng học từ rất sớm, đằng sau mới chỉ có mấy người đang túm năm tụm ba.
Nhìn bục giảng vắng vẻ cùng vết phấn chưa lau sạch trên bảng đen, không biết cơn bệnh nào phát tác, trong lòng khó chịu như bị mèo cào, luống cuống không biết làm sao, buồn bực tới độ không thể hít thở.
Tôi bước lên bục giảng, cầm khăn lau bảng thật tỉ mỉ, cánh tay vung lên vung xuống, kiễng chân lau tới chỗ cao, trong đầu mơ hồ hiện lên bóng dáng anh viết bảng thật nhanh, chẳng mấy chốc đã viết hết nửa bảng, sau đó lại nhanh nhẹn lau đi. Tôi bỗng thấy hoảng hốt một cách khó hiểu.
Tôi vừa hoàn hồn trở lại đã nghe thấy tiếng chuông vào học reo lên rồi, quay đầu lại thì nhìn thấy anh đang cầm giáo trình đứng ở cửa.
Hôm nay anh mặc sơ mi màu cà phê và quần jean bạc phếch mà anh mặc trong lần đầu gặp gỡ, cả người có vẻ tuấn tú khác lạ.
Anh nhìn tôi lau bảng đen.
Khi tôi ngoảnh mặt đi, dường như đã nhìn thấy nét mặt của anh không quá giống thường ngày, ánh mắt anh hình như cũng có chút hoảng hốt, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã khôi phục lại sự bình thản trầm tĩnh, mỉm cười đi tới nói với tôi, “Cảm ơn.”
Chưa bao giờ có tiết học nào lại trôi qua nhanh như ngày hôm nay. Tôi nhìn đồng hồ treo phía trên bảng đen, chỉ mong nó chạy chậm lại một chút.
Đây là tiết học cuối rồi, vẫn giống phong cách của anh, Mộ Học Sâm không hề nhắc tới giới hạn và hướng ra đề thi mà chỉ lưu loát viết một chuỗi dài các tên sách lên bảng đen, bảo chúng tôi lấy làm tư liệu đọc để chuẩn bị cho cuộc thi.
Bên dưới toàn là tiếng thở dài đầy thảm thương.
Mộ Học Sâm vừa viết bảng vừa nói không nhanh không chậm, “Tôi biết các bạn không muốn đọc. Dù có đọc nhiều thêm những quyển sách này cũng không thể khiến các bạn tìm được công việc lương cao, nhưng sau này nhất định sẽ có ngày các bạn cần dùng đến. Đến lúc đó, các bạn sẽ cảm tạ Mộ Học Sâm đã khiến các bạn chí ít là biết tới sự tồn tại của những cuốn sách này.”
Anh xoay người, đối mặt với chúng tôi, nói chầm chậm, “Trí tuệ của các bậc hiền triết xưa có thể tẩy rửa bớt xốc nổi của các bạn, những trí tuệ này đã trải qua mấy nghìn năm lắng đọng, còn hơn cả những mê hoặc trước mắt, giống như ánh trăng và đom đóm vậy. Một thứ thì tồn tại vĩnh hằng, một thứ lại tiêu tan trong nháy mắt.”
Mộ Học Sâm cô đơn đứng ở đó, bóng người bị ánh nắng bên ngoài hắt xuống bục giảng, gầy yếu mà rõ nét.
Tôi nhìn anh không chớp mắt, lời nói của anh vọng lại bên tai, mang theo một tiếng vang thật lớn trong tim.
Tiếng chuông tan học vang lên.
“Rất vui vì được giảng dạy cho các bạn trong học kỳ này, cảm ơn mọi người.” Mộ Học Sâm mỉm cười, ánh mắt quét qua tất cả sinh viên trong giảng đường, lúc lướt qua tôi thì hơi ngừng lại. Cả giảng đường yên lặng khác thường, hồi trước cứ gần giờ tan học là bên dưới có tiếng xì xào không yên, vậy mà hôm nay không có ai không kiên nhẫn, không ai xôn xao, không ai vội vã rời đi. Nhưng hình như cũng chẳng có ai biết bây giờ nên nói hay làm gì.
Tôi như bị ma xui quỷ khiến, buông chiếc bút trong tay xuống, ra sức vỗ tay.
Anh thoáng giật mình nhìn tôi.
Đằng sau dần vang lên tiếng vỗ tay hưởng ứng, nhanh chóng vang khắp phòng học.
Mộ Học Sâm nhìn sinh viên khắp sảnh đường, khẽ cúi đầu, “Cảm ơn.”
Sau đó anh không nói gì thêm, cứ mỉm cười đứng lặng trên bục giảng như vậy, nhìn các sinh viên từng người từng người một bước qua trước mặt.
Mọi người trong phòng tản đi gần hết, cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi.
Anh cười với tôi, cầm cặp giáo trình trên bục giảng, đi tới cửa tắt hết đèn trong giảng đường.
Tôi cầm sách đi tới sau lưng anh, anh thản nhiên gật đầu, nghiêng người tránh qua một bên cho tôi ra trước.
Tôi cũng nghiêng người, mời anh đi trước.
Anh mỉm cười, “Lady first.”
Tôi cũng cười, cúi người thành một tư thế thật khiêm tốn, “Mời thầy.”
Anh cười cười nhìn tôi, cũng không khăng khăng nữa, chậm rãi tiến về phía trước.
Tôi bước chầm chậm theo anh xuống cầu thang, đi tới chỗ rẽ, ngẩng đầu lên thì chợt nhìn thấy đầu vai anh lấm một ít bột phấn trắng “Mộ… Giáo sư Mộ.” Tôi gọi anh dừng lại, ngập ngừng chỉ vào vai anh, “Áo của thầy bị bẩn.”
“À.” Anh nghiêng vai nhìn thoáng qua, điệu bộ có vẻ không thèm để ý.
Bụi phấn rơi trên chiếc áo tông trầm của anh rất dễ thấy, theo bước chân của anh, nó cứ như đang đâm vào mắt tôi.
Tôi tiến lên một bước, giơ tay phủi vết bụi trắng xám trên vai áo anh.
Qua lớp vải dệt nhẵn nhụi, lòng bàn tay tôi có thể chạm tới anh — một Mộ Học Sâm có độ ấm, một Mộ Học Sâm chân thực đến vậy.
Anh dừng bước, nhưng chỉ trong chốc lát, sau đó như lơ đãng tránh khỏi tay tôi, đi xuống dưới lầu mà không hề quay đầu.
Sau hôm đó, tận tới lúc được nghỉ hè, tôi vẫn chưa gặp lại anh.
Cuộc thi hôm đó không phải do thầy giáo coi thi, đến khi có điểm, tôi không hề bất ngờ khi mình đạt loại giỏi.
Tôi tự nhủ với mình rằng đó chỉ là một lần say mê hoang đường, giống như khi bị cảm nặng, đau đầu mấy ngày rồi sẽ qua, sẽ quên sạch sẽ mọi chuyện. Tôi sẽ không thích người đó nữa, bởi vì anh gàn bướng, cao ngạo, không có tiền, lại còn khinh thường tôi ra mặt như vậy.
Tôi là đứa con gái ham tiền mà mọi người trong trường đều biết đến, luôn có đủ loại xe xịn chờ đưa đón, chuyên hẹn hò với những kẻ có tiền lấp lánh ánh vàng, không thèm để mắt tới thứ tình yêu vườn trường, yêu tiền hơn tất cả, hư vinh, tầm thường, dốt nát kém cỏi… Một đứa như tôi, trong mắt anh ta nhất định là toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra mùi tiền tanh tưởi.
Mỗi lần nhớ lại ngày đó khi đứng trên cầu thang, tôi chỉ muốn giúp anh phủi bụi phấn trên áo, thế mà anh lại lạnh lùng xoay người bỏ đi như vậy.
Tôi thật muốn cười, cười bản thân mình cứ như thiếu nữ mê trai, xuân tâm nảy mầm.
Gọi điện về cho mẹ nói kỳ nghỉ hè lần này tôi không về nhà, muốn ở lại làm thêm kiếm tiền. Mẹ không nói gì, chỉ thở dài, dặn tôi giữ gìn sức khỏe lần nữa. Tôi cố nén cơn cay mũi, phấn khởi nói với mẹ, con kiếm đủ tiền rồi sẽ về mua một căn nhà mới, mẹ cũng sắp được ở nhà mới rồi. Đây là tâm nguyện của mẹ, tôi biết mẹ vẫn luôn muốn rời khỏi nhà cậu, thoát cảnh ăn nhờ ở đậu, dọn vào một căn nhà thuộc về chính mình.
Nghe tôi nói vậy, mẹ rất vui, chỉ là vẫn thở dài.
Tôi nghĩ mẹ lại đang lo thiếu tiền, xem ra kỳ nghỉ này, tôi phải chịu khó gấp đôi.
Ngoài việc tiếp tục làm người mẫu ảnh, tôi nhận thêm hai công việc khác. Giám đốc nói hình tượng của tôi rất được khách hàng hoan nghênh, theo cách nói của ông ta thì là “Trong khí chất ngây ngô của em lại xen lẫn chút khôn khéo vừa đủ, là hình tượng mà đàn ông ở tầng lớp này thích nhất.”
Tôi quan tâm ông ta nói nhảm làm gì, chỉ cần được tăng lương là tốt rồi.
Có một điều rất bất ngờ là, có khách hàng nghe nói tôi là sinh viên khoa tiếng Anh bèn giới thiệu cho tôi một công việc phiên dịch. Đó là một hoạt động giao lưu văn hóa, tài liệu có liên quan tới hí kịch cổ điển, một vài tác phẩm rất hiếm gặp. Tôi cứ nơm nớp lo mình dịch sai, trong lúc vắt óc tra tư liệu rồi hỏi han bạn học, tôi bị một câu của Chương Đình đánh tỉnh.
Cô ấy nói, sao bồ không tới tìm thầy Mộ Học Sâm, thầy ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này cơ mà.
Tôi lên trang web trường, vào trang chủ của viện văn học, tìm được số điện thoại phòng làm việc của Mộ Học Sâm. Ngẩn ngơ nhìn một hồi, trong đầu lại nghĩ, chắc là chẳng có ai đâu, đang nghỉ hè chắc thầy cũng không ở đó, tùy tiện gọi một lần cũng không có ai nhấc máy đâu… Nghĩ vậy, tay tôi bị ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấn nút gọi.
Chuông mới reo đến tiếng thứ hai, điện thoại đã được nhấc lên rồi. Giọng nói trầm thấp ôn hòa chính là Mộ Học Sâm.
Nhất thời tôi luống cuống kể lại ngọn nguồn một cách lộn xộn, còn chưa kịp nói lời khách sáo “xin chỉ bảo cho”, anh đã nói thẳng, “Không thành vấn đề, bạn cứ tới phòng làm việc của tôi.”
Tòa văn phòng cũ kỹ của viện Văn học mang theo hương sắc cổ điển, chỉ là đã quá cũ, hàng năm vào kỳ nghỉ hè đều phải tu sửa một lần.
Lúc tôi tới đó hình như người ta đang kiểm tra đường dây, cả tòa nhà bị cắt điện, mới là buổi chiều nên không khí cực kỳ oi bức khó chịu.
Văn phòng của Mộ học Sâm nằm ở cuối hành lang tầng ba, cửa ra vào mở rộng, cửa sổ cũng mở toang nhưng trong phòng không có tí gió nào.
Anh ngồi trước máy tính chuyên tâm đánh máy, tài liệu, sách vở, văn kiện chồng như núi trước mặt, cả phòng vô cùng lộn xộn.
Trong phòng còn có hai sinh viên nam ngồi ở bàn khác đang cắm cúi sắp xếp gì đó.
Thấy tôi đi vào, hai sinh viên kia đồng thời quay lại, ngơ ngác nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đi tới bên cạnh Mộ Học Sâm nhưng ngại ngắt ngang anh. Đứng một lúc lâu, anh mới phát hiện ra sự tồn tại của tôi.
Chào hỏi xong, tôi đem tài liệu ra xin chỉ dậy. Anh giải thích, ngoài ra không nói thêm một câu chữ thừa thãi nào.
Một sinh viên rót nước tới cho tôi, ân cần nói: “Bạn uống nước đi, hôm nay nóng thật đấy.”
Mộ Học Sâm ngẩng đầu lên thấy tôi nóng toát mồ hôi, cười nói: “Ngại quá, hôm nay cắt điện để kiểm tra.”
Tôi vội vàng lắc đầu nói, không nóng, không nóng.
Anh cúi đầu lục tìm trong ngăn kéo một hồi, lấy ra một chiếc quạt xếp đã cũ, mở ra phẩy mấy cái, một luồng gió mát phả vào mặt.
“Bạn cầm lấy mà quạt.” Anh đưa quạt cho tôi, tiếp tục cúi đầu giải thích về hí kịch được đề cập trong tài liệu. Tôi ngơ ngác cầm lấy cây quạt, nhìn tóc mai của anh cũng đã ướt mồ hôi, áo sơ mi dán sát vào lưng… Tôi phe phẩy quạt, nhẹ nhàng quạt gió về phía anh.
Anh lại nói vài câu, sau đó chợt phát hiện ra rồi dừng lại, ngước mắt nhìn tôi.
Tôi điềm nhiên nhìn tài liệu trên bàn, giả vờ không chú tâm, cây quạt trên tay nhẹ nhàng phe phẩy, gió mát hiu hiu.
Anh cúi đầu tiếp tục giảng giải.
Thời đại này rồi mà còn dùng quạt xếp, tôi trộm nhìn anh, trong lòng lại cười thầm anh cổ hủ.
Lơ đãng nhìn thấy trên mặt quạt trắng tinh còn đề chữ và con dấu, lối viết chữ thảo vô cùng tao nhã.
“Trần Vũ Phi, bạn lại thất thần rồi.”
Mộ Học Sâm lộ nét mặt không vui xen lẫn chút bất đắc dĩ.
Tôi bị anh nhìn như vậy mà đỏ hết mặt lên, thì thào giải thích, “Em đang nhìn cây quạt này…”
“À.” Nét mặt anh thoáng dịu đi, ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “Đây là quạt của thầy tôi.”
Í, quý thế cơ á?
Tôi không dám quạt lung tung nữa, cẩn thận đặt lên mặt bàn.
Anh buồn cười nhìn tôi.
Đúng lúc đó, tiếng điện vang lên “đinh” một cái, điều hòa bắt đầu hoạt động, gió lạnh ào ào thổi tới. Tài liệu trên bàn bị thổi bay, tôi vội vàng vươn tay đè lại, anh cũng hành động tương tự. Vì vậy tay tôi đè lên tài liệu còn tay anh lại đặt lên tay tôi.
Tôi phản ứng nhanh hơn anh, rút tay lại, bình tĩnh cầm cốc giấy ra ngoài rót nước.
Trong lúc rót nước, thuận miệng hỏi hai sinh viên kia, sao đang nghỉ hè mà không về nhà.
Bọn họ nói là đang giúp giáo sư Mộ chỉnh sửa tài liệu để soạn sách.
Không biết dây thần kinh nào bị chập, tự nhiên tôi lại buột miệng nói: “Có cần em giúp không?”
Mộ Học Sâm còn chưa nói gì, một anh sinh viên đã cướp lời: “Thế thì tốt quá, còn đang lo nhiều việc quá không làm kịp đây!”
Tôi quay đầu nhìn Mộ Học Sâm, anh mỉm cười: “Việc này vất vả lắm, có làm mất thời gian của bạn không?”
Đương nhiên là có, không chỉ làm mất thời gian của tôi mà còn làm mất cơ hội cho tôi kiếm tiền.
“Không đâu.” Không ngờ tôi lại nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy.
~*~
(1) Cuồng loli: Lolita complex, nghĩa là có tình cảm với các bé gái nhỏ tuổi.
(2) Thái Đẩu: cách nói đơn giản của Thái sơn và Bắc Đầu. Thái sơn là ngọn núi cao nhất ở Sơn Đông, Bắc Đẩu là chỉ bảy ngôi sao xếp thành hình cái gáo (Bắc Đẩu thất tinh) trong chòm sao Đại Hùng. “Thái Đẩu” ý chỉ người có thành tựu trong sự nghiệp, được mọi người kính trọng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian